Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Vô cảm

Vô cảm... Có lẽ bây giờ trong lòng cô chỉ còn tồn tại 2 từ đó. Tức, giận, hờn, tủi...những xúc cảm ấy đã trôi qua... Chỉ còn đọng lại trong Cô lúc này là 1 nỗi buồn vô biên. Cô không còn giận anh chuyện đêm qua nữa. Bởi lẽ chỉ 1 tin nhắn của anh sáng nay gửi cho Cô với lời lẽ vô tư...như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bởi sau cơn say là anh chẳng còn nhớ gì nữa cả. Sự vô tư đến nỗi vô tình của anh khiến Cô chẳng còn cảm giác hờn giận nữa. Mà thay vào đó là mộ nỗi buồn đau đáu nơi đáy tim... Chính vì sự vô tâm, ham vui quá mức của anh đã vô tình đẩy anh xa dần Cô. Dù biết rằng chỉ là sự vô tình, là 1 lần duy nhất, hay là 1 thoáng ham vui...hay bao nhiêu lý do đi chăng nữa cũng làm Cô không thể không nghĩ khác về anh. Đến bao giờ thì anh mới chính chắn hơn? Có trách nhiệm hơn? Đến bao giờ thì anh có thể bỏ những thói quen của thời "độc thân" để sống cho đúng nghĩa 1 "Gia Đình"? Anh vẫn thường so sánh lúc xưa anh thế này, anh thế khác. Vâng - lúc xưa là thế ! Bởi đó là lúc anh chỉ có 1 mình, phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó, 4 bề là nhà. Sống tự do không rào cản, không nguyên tắc. Mà hơn thế nữa là anh sống cho "chính bản thân mình" Còn bây giờ, anh vẫn có thể sống theo lối sống "như xưa" ? Khi bên anh đã tồn tại 1 Gia đình. Tự hỏi rằng: Một người chồng đàng hoàng tử tế, có trách nhiệm chẳng ai lại đi chơi đến khuya tận 2-3h sáng mới về như thế ! Và có cuộc vui nào quá đêm khuya đến sáng là những cuộc vui thuần túy lành mạnh? Có thể với anh lý do là "lâu lâu mới gặp bạn bè 1 dịp" . Vâng - lý do đó hoàn toàn chính đáng ! Song, không phải mượn lý do đó mà có thể buông thả cảm xúc, sự vui thú của mình đi xa ngoài trách nhiệm Gia đình. Phải biết điểm dừng và nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho sự thõa mãn sung sướng bản thân mình. Người khác là ai chính là Vợ của mình ! Để làm được điều đó không phải dễ, khi mà chính bản thân anh không thể nói "KHÔNG" trước những thú vui. Vì mình nói "CÓ" với những điều đó chính là mình đang sống ích kỷ cho bản thân mình mà thôi... Có lẽ chồng của Cô đang nói CÓ với bản thân mình và nói KHÔNG với sự quan tâm dành cho gia đình ... Chưa bao giờ Cô thấy buồn hơn lúc này... Liệu điều này còn lặp lại bao nhiêu lần nữa đây??? Trong 1 chuyến đi chơi nọ, sau cuộc đám cưới của người bạn, cuộc vui đang kéo dài cho chuyến đi kế tiếp. Anh lên tiếng trách móc 1 anh bạn rằng chưa đi vui hết đã bỏ về. Nhưng anh có biết điều gì không? Khi chính Cô nghe anh bạn đó nói rằng: " Hôm nay anh có hẹn thợ xây nhà đến giao nhận vật liệu xây dựng. Họ đến mà không có ai ở nhà không được, bà xã anh đi làm rồi. Anh phải về !" Vâng - có thể anh bạn đó sống thiếu trách nhiệm với bạn bè. Nhưng điều mà anh ấy làm được là sống có trách nhiệm với Gia đình. Anh không vì quá ham vui mà bỏ bê việc nhà ! Có thể bạn bè sẽ trách móc anh ấy là chơi không hết mình, chơi "không đẹp". Nhưng... Cô lại cảm thấy quý anh ấy nhiều vì SỰ HY SINH & TRÁCH NHIỆM. Anh bạn ấy HY SINH thú vui của bản thân mình - có thể không tham gia được với đám bạn anh cũng tiếc lắm chứ ! Nhưng điều anh làm được là anh đã biết HY SINH niềm vui của bản thân mình để TRÁCH NHIỆM với gia đình. Vì anh nhận thức rằng: Hoàn tất công việc nhà thì chính là mang niềm vui đến cho người Vợ yêu quý của mình... Điều nà ít người đàn ông - người Chồng có thể làm được. Chợt nghĩ lại những điều ấy...và nghĩ đến anh... Cô lại thấy nghẹn lòng...ứa nước mắt... Đến bao giờ thì anh mới biết sống quan tâm và hy sinh vì Gia đình nhỏ bé của mình... Đến bao giờ thì anh mới bớt đi những ham vui thời trai trẻ... Và đến bao giờ thì anh mới đọc được những dòng chữ này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét