Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Thứ bảy buồn...

Tự dưng hôm nay về thăm Mẹ, Mẹ lại hỏi cô về chuyện con cái khiến cô thấy chạnh lòng... " Giờ 2 đứa chưa có con cái gì mà kiêng cữ mà làm gì? Cứ để tự nhiên để mà có con." Lời Mẹ nói khiến cô càng buồn thêm... Bởi lẽ đó cũng là điều mà Cô mong muốn. Cô muốn mình mau chóng có baby để Mẹ cô vui cửa, vui nhà. Khi mà sự ra đi của Bố để lại nỗi đau và trống vắng trong lòng MẸ vẫn chưa nguôi ngoai... Nhưng có lẽ...anh không hiểu điều đó. Hết thời gian kiêng cữ sau khi cô bị sảy thai cũng đã 5 tháng rồi. Cô và anh cũng đã tranh thủ về thăm quê như ý muốn của anh trước khi có em bé để mọi việc tốt đẹp. Mọi thứ đã xong xuôi...vậy mà...giờ đây anh lại lấy thêm lý do để trì hoãn việc có con là : Cô phải giảm cân thì mới có thể có em bé. Anh sợ cô có bầu rồi...không giảm cân được nữa... Cô thoáng buồn khi nghe lý do đó của anh. Nhưng đành chấp nhận, Cô chiều theo ý của anh dù rằng nỗi niềm háo hức có 1 đứa con bây giờ cháy bỏng trong cô. Cô lặng lẽ...làm mọi cách để chiều lòng anh. Cô nhịn ăn, tập thể dục hàng ngày. Thậm chí cô lén anh để đi mua thuốc hỗ trợ giảm cân để uống. Cũng chỉ mong làm theo ý nguyện của anh mà thôi . Cho dù cô biết rằng uống thuốc giảm câm là điều không tốt nếu sau này có ý định sinh em bé, thì cần phải kên cữ. Người ta chuẩn bị 6 tháng trước khi mang thai nào là sức khoẻ, chất dinh dưỡng, ăn uống... Còn đằng này Cô thì ngược lại: giảm cân để chuẩn bị có thai. Vâng - đó là ý muốn của chồng cô. Giờ đây, nhớ lại lời nói của Mẹ cô càng buồn hơn... Có lẽ Mẹ còn mong sớm có cháu hơn cả cô nữa. Cô không biết nói gì hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét